Ku Ken
Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Hòa.
NĂM HỌC MỚI 2013-2014 NHỚ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Mỗi đầu năm học , lòng tôi lại nao nao. Cái cảm giác này đã theo tôi mãi từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà mấy chục năm...
…Trong tôi luôn nhớ bài Tập đọc đầu tiên khi bước vào lớp Năm (lớp 1). Lúc bắt đầu biết chữ, tôi đã được học bài: “Tôi đi học” của Thanh Tịnh…
"…Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…” . Ngày còn nhỏ, không biết nơi khác lá có rụng nhiều không. Ở quê tôi lúc nào cũng có lá rụng cả. Chỉ có điều là không rụng nhiều như cảnh tác giả tả. Nhưng chính hình ảnh lá rụng nhiều của mùa thu, được tác giả đưa vào bài, đã tô đậm nét bồi hồi của chính tôi….
Tôi cũng thế! Ngày thường, đôi chân sáo của tôi tung tăng khắp nơi. Thế mà hôm ấy, nó nặng chình chịch, như đeo thêm đá. Nỗi lo âu, làm bước chân rụt rè. Bước đi mà cứ sợ làm đau chiếc lá rơi, làm bể nền xi măng hè phố, làm gãy ván lót cầu….Và tôi đã sợ cả hơi thở mình làm vỡ tan mọi thứ xung quanh….Ôi! Sao lúc ấy có lắm cái sợ đến như vậy…!
…Bây giờ lời văn bài tập đọc ấy, tôi không còn nhớ chính xác, chỉ còn mang máng thôi. Nhưng mỗi lần đọc lại theo trí nhớ , tôi lại thấy hình ảnh chính mình …
…Tôi nhớ bàn tay mình run run ra sao. Đôi mắt lo âu , nhìn cái gì cũng lạ. Hàng cây Mù U dọc hai bên đường từ nhà tới trường. Những bậc thang lên xuống , con đường chui dưới lòng dốc cầu Bà Lới, rồi dãy phố san sát, rồi cái bảng chữ đỏ: “Trường Tiểu học Cộng đồng Phù Mỹ”… Con đường quen thuộc cũng trở nên lạ . Cả cái cặp trên tay cũng nặng làm sao! Tôi đã chuyển hết tay này sang tay kia, nhưng nó cứ chực rơi hoài. Rụt rè nấp sau lưng cha, tôi lén nhìn cô giáo qua kẻ tay. Trái tim nhảy thình thịch như sắp nhảy ra ngoài chạy trốn …
…Rồi tiếng trống trường…Rồi bàn tay ấm nóng của cô…. Rồi tiếng cười nói của ban bè xung quanh…Nỗi lo sợ dần tan biến…Tôi đã trở thành hoc trò như thế đó. Buồn cười quá phải không các bạn! Niềm vui vỡ oà trong trái tim tôi. Tôi đã cảm nhận được sự hạnh phúc lan dần tràn ngập hồn mình. Và cảm giác này cứ ở mãi trong tôi , kéo dài từ ấy đến nay…
...Thời gian trôi nhanh quá! Thỉnh thoảng tôi lại lẩm bẩm đọc lại đoạn văn này. Xã hội tiến bộ, học sinh ngày nay cảm nhận ngày khai trường cũng khác. Chỉ có tôi vẫn còn vấn vương kỉ niệm xưa, để lại xôn xao đón ngày đầu năm học với nỗi niềm riêng…
Một năm học mới lại bắt đầu… Lá ngoài đường lại vẫn rụng… Tôi lại thấy hình ảnh mình qua các bạn nhỏ đang đến trường….Bóng áo trắng lại ẩn hiện trong hồn….Chỉ khác là các bạn ấy không quá rụt rè như tôi ngày xưa…Ngày xưa ấy đã qua lâu lắm rồi….
…Và bây giờ , năm học mới lại bắt đầu…
NGUYỄN VĂN HÒA- GV-THCS MỸ QUANG- 9/2013
Nguyễn Văn Hòa @ 10:04 21/12/2013
Số lượt xem: 3324
Chào thầy.Không ngờ thầy Hòa dân hóa mà viết văn cảm động thật.Chúc thầy khỏe,công tác tốt!
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ GIA ĐÌNH HƯỞNG MỘT MÙA XUÂN AN KHANG, HẠNH PHÚC, THỊNH VƯỢNG! http://duysonqv.violet.vn
Lê Hồng Phúc thăm thầy. Chúc thầy cùng gia đình đón xuân vui vẻ. Mời thầy ghé thămhttp://lehongphuc782000.violet.vn/ cùng giao lưu.